Chuyện bây giờ mới kể

Năm 2006-2007 mình học Event ở Úc trong khi Simon đang làm việc ở Sri Lanka. Khi đó 2 người đã chia tay vì xa nhau lâu quá (chia tay qua điện thoại). Mình có Đình Đình là bạn gái thân thiết và vô số giai đẹp để giải trí cho nên hoàn toàn không có nhu cầu có bạn trai. Thế rồi bỗng nhiên 1 hôm S gọi điện bảo: “Anh có cái job ở Thụy Sĩ, em sang TS với anh nhé?”. Không – Mình trả lời luôn. S cố thuyết phục rằng muốn nối lại quan hệ, rằng 2 đứa là của nhau sau nhiều phong ba bão táp blah blah.. Mình mắng luôn: Tôi chán làm bồ của anh lắm rồi, 7 năm nay anh vui thì nhận tôi làm bạn gái, anh chán thì nhấc máy gọi điện chia tay. Tôi ngu nên mới để anh nhay lên nhay xuống, nhổ đi liếm lại 5 lần 7 lượt. Tôi gặp anh khi tôi còn trẻ đẹp, giờ tôi 29 tuổi sắp hết đát rồi anh còn muốn chơi tôi tới bao giờ? Thôi chốt hạ, hoặc anh cưới tôi làm vợ hoặc anh biến ngay khỏi đời tôi. 
S cúp máy im luôn. Mình nghĩ là đã đuổi được vĩnh viễn rồi đấy. Ai ngờ 1 tuần sau S gọi điện bảo: Ok cưới. 

Bìa sách Hồi Ký Tâm Phan 2017

Đây là điều khá bất ngờ vì S là kiểu người tự do, rất sợ bị ràng buộc. Mình nói vậy cốt để “đuổi khách” mà không ngờ S đồng ý làm đám cưới. Cái đám cưới mình mong đợi cách đó 4 năm rồi, nhưng sau 7 năm thì nó là “cứt trâu hóa bùn” mình cũng chẳng hào hứng hay mừng vui nữa. Thậm chí trong lòng mình còn hơi hoang mang rằng liệu đây có phải là 1 quyết định đúng đắn hay không? Nhưng mình vẫn bắt tay vào tổ chức đám cưới, lo thủ tục giấy tờ, thuê du thuyền, thợ hoa, thợ ảnh, chọn menu tiệc cưới. Xong xuôi hết rồi S chỉ việc bay sang làm đám cưới 3 ngày rồi bay về lại Sri Lanka. 3 tháng sau mình bay sang Thụy Sĩ với tư cách là vợ S và ngay lập tức nhận ra rằng “lấy S là cả 1 sai lầm”. Bởi vì sau 1 năm không gặp mình chẳng có tình cảm yêu thương gì, cũng chẳng gần gũi về thể xác, y như lấy 1 người lạ vậy. Lại sang Thụy Sĩ nơi đất khách quê người, lạc lõng cô đơn. Mình bị trầm cảm nặng, khóc ròng suốt 4 tháng trời, ngày nào cũng khóc. Thụy Sĩ khi đó đang mùa đông, trời xám lạnh, con người cũng lạnh lùng, mình cũng không biết tiếng Pháp để mà giao tiếp. Suốt ngày lủi thủi trong căn hộ chật hẹp 1 phòng ngủ. Bị áp lực S thúc ép phải đi tìm nhà thuê vì nhà này của cơ quan cho mượn 1 tháng thôi, không tìm được nhà thì phải trả tiền thuê nhà gấp đôi mới được ở lại. Tiếng Pháp không biết, thủ tục hành chính của Thụy Sĩ không biết, không bạn bè quen biết để chỉ dẫn cho. Cứ lủi thủi tự học bập bẹ tiếng Pháp rồi đi gõ cửa các regie (đại lý nhà đất) hỏi thuê nhà. Chưa bao giờ cuộc đời đen tối như thế. Mình chán sống lắm, đã có ý định tự tử. S bảo: Cuộc hôn nhân này không đúng rồi. Rõ ràng em không hạnh phúc, anh cũng không hạnh phúc. Vậy chúng mình chia tay. Trước hết ta tạm ly thân xem thế nào. Nếu ai cũng hạnh phúc khi ly thân thì sẽ tiến tới ly dị. Mình đã định quay về Úc nhưng có điều gì đó ngăn mình lại. Bởi rõ ràng mình đã từng yêu S, mong muốn làm vợ anh mà sao giờ mình đang có những gì mình muốn thì lại bỏ cuộc? Vậy mình chọn ở lại, cố gắng hòa nhập, cố gắng nối lại sợi dây tình cảm với S. Trong thời gian bị trầm cảm, mình mới tự hỏi “Tôi là ai? Từ đâu tới? Gốc gác thế nào?” Và trong quá trình tìm lại bản thân mình bắt đầu viết. Lúc đầu theo phản xạ mình viết tiếng Anh vì đã không viết tiếng Việt từ năm 2002. Khi còn ở VN mình toàn làm việc cho Tây, viết báo cáo hàng chục hàng trăm trang bằng tiếng Anh. Song lại nghĩ: “Mình là người Việt Nam cơ mà, mình phải viết tiếng Việt, phải bắt đầu từ cái gốc.” Và mình bắt đầu viết, viết cho mình, viết để tìm lại “cái tôi”, để trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?”. Một buổi chiều mùa đông ảm đạm, trong căn hộ chật hẹp ở Geneva, mình nghĩ về anh Kiên – người yêu đầu đời của mình và bước ngoặt lớn khi mình chia tay anh và sống tự lập một thân một mình ở Sài Gòn. Cảm xúc tuôn trào và mình mê mải viết, vừa viết vừa khóc, nước mắt lã chã rơi ướt nhòe các con chữ. 

Bìa sách Hồi Ký Tâm Phan năm 2015

Câu chuyện mình viết cho mình trong 1 hoàn cảnh rất riêng tư, sau này lại là Chương đầu tiên của cuốn sách Hồi Ký Tâm Phan, về sau đổi tên thành “Yêu như là Sống”. Mình không bao giờ có ý định viết sách. Mình cũng chẳng có mối quan hệ gì ở Việt Nam ngoài gia đình. Mình càng không thể ngờ được rằng câu chuyện của đời mình sau này được nhiều người biết đến và nó là động lực, truyền cảm hứng tới nhiều phụ nữ Việt Nam.

Nói thật, mình khá xa lạ với cộng đồng VN. Năm 2007 mình mới tham gia mạng Xã hội vì em gái mời vào Yahoo360 xem ảnh em bé. Một thời gian cái trang của mình để mốc meo, mình mới nghĩ post cái gì đó để gọi là “sinh hoạt cộng đồng”. Mình liền gõ câu chuyện mình đã viết trên giấy. Nào ngờ 1 người đọc thấy mê và share cho nhiều người đọc. Nhiều người đọc thấy thích lại share, cho đến khi nó tới tay Trang Hạ. Chị đã chủ động nhắn tin cho mình và bảo “Em hãy viết tiếp câu chuyện cuộc đời em và in thành sách. Nó không phải để cho em mà cho cộng đồng. Câu chuyện của em là 1 ví dụ thực tế về những tâm tư tình cảm của các cô gái trẻ Việt Nam, sự bỡ ngỡ khi vào đời với những mối quan hệ tình cảm, quan hệ Xã hội, công việc, tiền bạc, lý tưởng sống”.

Bìa sách Hồi Ký Tâm Phan năm 2012

Khi in bìa sách mình chọn tấm ảnh này vì đây chính là ảnh mình làm cô dâu trong ngày cưới ở Úc 25/7/2007. Nó là cột mốc đáng nhớ nhất của đời mình. Nó lột tả được tất cả mọi thứ về con người mình, dù trải qua đắng cay hay ngọt bùi, mình vẫn Yêu như là Sống. 
Tâm Phan

Sydney 25/7/2017 (kỷ niệm 10 năm ngày cưới)

Click vào ảnh để mua sách
Facebook Comments
Please follow and like us:
error20

View: 9264

654 thoughts on “Vì sao tôi viết