Tôi thích làm “gái hư”

Bìa cuốn “Yêu như là sống” vừa được Tâm Phan tái bản.

Trong cuốn “Yêu như là sống”, chị chia sẻ một cách chân thật nhất đời sống “tình yêu” của mình. Và có không ít độc giả sau khi đọc cho rằng đã có sự dịch chuyển từ một cô gái “ngoan” sang một cô gái có lối sống “thoáng” và khá Tây. Thậm chí, người nặng nề cho rằng chị đã trở thành một “gái hư” khi chung sống như vợ chồng với bạn trai đầu rồi nhanh chóng “lên giường” với người đàn ông ngoại quốc xa lạ. Chị giải thích thế nào về điều này? Chị nghĩ sao về quan điểm “gái ngoan” – “gái hư” trong thời điểm hiện tại?

Hiện giờ trong tôi vẫn tồn tại cả 2 con người đó – gái ngoan & gái hư. Tôi không nghĩ gái ngoan là trao đời con gái người nào thì sống với người đó cả đời, dù người ta đối xử tệ bạc với mình. Vậy thì, tôi thà làm “gái hư” để khỏi phải sống với người không xứng đáng với mình. Vâng, tôi đã là một “gái hư” khi tôi tuyệt vọng kiếm tìm hạnh phúc. Tôi sẵn sàng lên giường với một người mình chưa yêu bởi vì tôi đã thử làm “gái ngoan” rồi. Sự thật, tôi đã lên giường với một người tôi yêu nhưng tôi không có hạnh phúc. Vậy thì có gì khác nhau nếu như cái đích cuối cùng của tôi là được hạnh phúc? Thực tế là tôi đã và đang hạnh phúc với người tôi nhanh chóng “lên giường” cho đến nay đã 13 năm. Sau cái đêm làm “gái hư” đó thì tôi lại trở về làm “gái ngoan” chỉ yêu anh và chung thủy với anh mà thôi. Vậy nên, các bạn có gọi tôi là “gái hư” thì tôi vẫn nhận. Điều quan trọng là tôi hạnh phúc với người mình yêu (cười).  

Mới đây, có nhà văn nữ khác cho rằng, làm một “gái ngoan” thì dễ, còn làm một cô “gái hư” thì rất khó, chị có đồng quan điểm này không? Nếu không, chị có thể giải thích vì sao không? Làm “gái hư” với Tâm Phan khó như thế nào?

Đúng! Làm “gái ngoan” thì rất dễ, chỉ việc cúi đầu nghe lời dạy, gọi dạ bảo vâng thì sẽ được khen ngay, nhưng đọng lại trong đầu “gái ngoan” là gì? Trống rỗng, không có gì hết. Làm “gái hư” phải động não hơn nhiều, một lời dạy đến tai nhưng còn phải phân tích đúng sai xem nó có phù hợp với cá tính, hoàn cảnh của mình không rồi mới quyết định nghe theo hoặc phản bác, làm theo ý mình. Làm “gái hư” đối với tôi không khó vì nó là bản năng tự nhiên của tôi. Trước kia, tôi che giấu cái bản năng “gái hư” của mình để làm “gái ngoan”, ai bảo gì nghe nấy vì tôi những tưởng rằng như vậy sẽ được hạnh phúc. Tuy nhiên, khi nhận ra rằng làm “gái ngoan” là phải sống cho người khác, sống cho dư luận, sống cho hàng xóm láng giềng thì tôi quyết định phải làm “gái hư” để được sống cho bản thân mình. Không ai sống hộ cho mình được nên mình phải sống cho mình. Đó không phải là sự ích kỷ mà đó là bản năng sống tự nhiên nhất của con người.  

Học cách sống chính mình

Trong số những người đàn ông hiện đại, có người sau khi đọc câu chuyện của chị, liền kết luận nếu yêu thì yêu “gái hư” sẽ thú vị hơn nhiều nhưng lấy vợ nhất định phải lấy một cô “gái ngoan”. Quan điểm này đối với một nhà văn cá tính và nhiều trải nghiệm như Tâm Phan có hợp thời không?

Tôi nghĩ là người đàn ông có kết luận trên đây không có cơ hội lấy được một “gái hư” nên bắt buộc phải lấy một cô “gái ngoan” đấy. Bởi vì chỉ có “gái ngoan” mới chấp nhận lấy một ông chồng đi chơi gái thoải mái rồi về nhà vẫn có vợ hầu hạ cơm nước. “Gái hư” – vì họ luôn động não, luôn phân tích phải trái đúng sai nên họ không dễ gì lấy người đàn ông chỉ định lợi dụng họ. Thậm chí chưa chắc anh ta đã có cơ hội để yêu một “gái hư” đâu nhé. Đừng quá tự tin khi nghĩ rằng đàn ông muốn gì được nấy, đặc biệt là đối với “gái hư”.  

Đối với nhiều người đàn ông Việt Nam, việc kết hôn với một cô gái nhiều cá tình và trải nghiệm như Tâm Phan là một thử thách. Nhiều người cho rằng chỉ có một người chồng Tây mới chấp nhận vợ từng là “gái hư”. Vậy theo chị quan điểm về phụ nữ của đàn ông nước ngoài khác biệt như thế nào với đàn ông Việt?

Dân gian có câu “Có thể lấy đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ”. Nếu một người đàn ông lấy vợ là “gái ngoan” với tem đảm bảo là “cái màng trinh” thì có gì đảm bảo khi cưới nhau rồi, vợ chồng không hòa hợp cô ấy đi cặp bồ với những người đàn ông khác? Trường hợp của tôi, trước khi gặp chồng, tôi chỉ có quan hệ với đúng một người trong 5 năm. So với rất nhiều các cô gái cùng lứa, tôi thuộc loại “gái ngoan” vì tôi không yêu đương vài tháng bỏ một người, thay người yêu như thay áo. Vậy thì làm sao có thể đánh giá tôi qua một lần “lên giường”? Anh có biết tôi là ai không? Anh có biết hoàn cảnh, nội tâm tôi khi đó không? Khi mà tôi tuyệt vọng vì đã làm “gái ngoan” hết sức có thể mà vẫn không được hạnh phúc, tôi sẵn sàng vứt bỏ cái mác “gái ngoan” để được sống là mình, được hạnh phúc làm những điều mình muốn. Chồng yêu tôi không phải vì tôi là “gái ngoan” hay “gái hư”. Anh yêu tôi vì tôi là tôi, nguyên thủy một người đàn bà với trái tim và khát vọng sống mãnh liệt. Cho dù tôi có “làm đĩ” thì anh vẫn lấy tôi về làm vợ.  

Nếu có một lời khuyên dành cho một cô gái đang phân vân đứng giữ ranh giới trở thành một cô gái ngoan và một cô gái phá cách, chị sẽ đưa ra lời khuyên gì?

Đừng cố làm “gái ngoan” hay “gái hư” mà hãy sống thật là mình. Hãy vứt bỏ hết các nhãn mác người đời gán cho ta bởi những gì ta cảm nhận đó mới là cảm xúc thật. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, không ai có thể sống hộ cho ai được. Hãy sống cho bản thân mình và làm cho mình hạnh phúc. Khi bản thân hạnh phúc tự khắc mình sẽ có những hành động mang lại hạnh phúc cho người khác. Đó mới thực là sống và sống có ý nghĩa.      

Cuốn sách “Hồi ký Tâm Phan” của chị khi xuất bản đã gây nên những tranh cãi thú vị về cuộc sống, tình yêu. Vậy tại sao khi tái bản cuốn sách, chị lại thay đổi tên thành “Yêu như là sống”. Nhan đề mới của tác phẩm có ý nghĩa như thế nào? Chị gửi gắm điều gì ở lần tái bản sách lần này?Cuốn “Yêu như là sống” có 50% nội dung là cuốn “Hồi ký Tâm Phan”, 50% còn lại tôi viết kể về quãng thời gian 2004-2005 mà trong cuốn Hồi ký Tâm Phan còn bị hổng. Khi viết cuốn Yêu như là sống, tôi cắt bỏ hết những gì riêng tư, mang tính chất hồi ký vì tôi muốn bạn đọc tập trung vào những câu chuyện. Những câu chuyện đó có giúp bạn đọc chiêm nghiệm được điều gì không? Có truyền được cảm hứng cho bạn đọc không? Có tác động tích cực cho bạn không? Đó mới là điều quan trọng.Nếu như tôi vẫn để tựa đề là Hồi ký, bạn đọc sẽ bị mất tập trung vì còn mải xét nét xem đây là chuyện thật hay chuyện bịa mà quên mất cái hồn của câu chuyện. Vậy thì, tôi đổi tựa đề để bạn đọc đừng quan tâm đến khía cạnh đó nữa. Các bạn có thể tin đó là những câu chuyện đời thật của Tâm Phan, có thể coi đây là một cuốn tiểu thuyết, tưởng tượng (mặc dù hầu hết các nhân vật trong truyện đều còn sống và có mặt trên Facebook). Tôi sẽ mỉm cười hạnh phúc khi những câu chuyện nhỏ của tôi đã tiếp thêm sức mạnh hay đã làm thay đổi một cuộc đời ai đó.

Facebook Comments
Please follow and like us:
error20

View: 727