Năm nay đề thi môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội khó quá nên nhiều thí sinh và cả phụ huynh cùng khóc nức nở ngoài cổng trường thi. Được biết năm nay gần 86.000 thí sinh ở Hà Nội phải cạnh tranh với nhau khi chỉ có hơn 64.400 suất vào trường công lập. Tôi tự hỏi, nếu vậy thì  21.600 học sinh còn lại sẽ đi đâu? Ai là người có trách nhiệm lo nơi chốn học hành cho các em? Ở Úc có trường dạy nghề TAFE (Technical and further education) nổi tiếng và lớn nhất nước Úc với hàng trăm học xá ở các thành phố và tiểu bang. Học sinh có thể lựa chọn học tiếp lên cấp 3 hoặc học trường dạy nghề TAFE. Học TAFE 1 năm sau là đã có thể ra trường đi làm rồi. Dĩ nhiên không thể là kỹ sư bác sĩ nhưng những nghề đòi hỏi kỹ năng như làm mộc, làm vườn, thợ cắt tóc, chuyên gia trang điểm, làm bánh, nấu ăn, thợ may..v..v… đều có thể bắt đầu từ năm 16 tuổi. Nhân đây, tôi xin kể một câu chuyện đời thật về người bạn của tôi – Long béo. Câu chuyện này được in trong cuốn sách SEX và NHỮNG THỨ KHÁC, tác giả Tâm Phan.
Đó là vào năm 1995, khoảng thời gian cuối năm lớp 11, Long đến trường đi thi với đôi dép mới mẹ mua cho. Tới cổng trường, Long bị thầy giám thị (nguyên là bác trông xe) giữ lại vì tội không đi dép quai hậu. Thầy kéo tai Long lôi đi xềnh xệch trước sự cười nhạo của bạn bè và thầy yêu cầu tịch thu đôi dép mới. Trong sự tức giận và phản xạ tự nhiên, Long đẩy thầy ra. Hành động đó Long phải trả giá bằng việc bị đình chỉ thi, buộc phải thi vào dịp hè cùng các bạn thi lại. Là một học sinh khá trong lớp, 2 năm liền cậu đều được cử đi thi học sinh giỏi tiếng Anh, cậu không thể chấp nhận việc bị xếp vào dạng “thi lại” trong khi cậu chưa hề được thi chính thức. Lòng tự trọng không cho phép Long phải cúi đầu “thi lại” và cậu quyết định bỏ học.

Mẹ cậu xin cho cậu 1 chân dọn dẹp trong bếp của 1 khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Long kể: ngày đầu tiên đi làm, công việc đầu tiên là móc cống và rửa khuôn bánh. Cậu ta nhớ mãi cái hôm ở trong bếp hì hụi cọ rửa khuôn bánh, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy các bạn tan lễ bế giảng, ríu rít đạp xe với những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng mà ứa nước mắt. Tuổi học trò của Long đã kết thúc trong tiếng kỳ cọ rửa dụng cụ làm bếp và cả những giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt của cậu bé 17 tuổi.

Sau 3 tháng thử việc Long chính thức được nhận vào làm nhân viên, vẫn những công việc ấy – móc cống và rửa dụng cụ làm bếp.
17 năm sau, cậu bé móc cống trở thành trợ lý giám đốc của 1 khách sạn Quốc tế sang trọng bậc nhất Việt Nam, với 115 nhân viên trong nhà bếp.

Nó có thể là một thời gian quá lâu cho những người muốn đốt cháy giai đoạn, dùng tiền để lót đường thăng tiến. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói đến những người thực sự cần cù chịu khó, đi lên từ chính đôi bàn tay của mình.

Hãy xem những gì đã xảy ra trong 17 năm ấy:

Suốt 2 năm đầu, Long chăm chỉ cần mẫn làm duy nhất những công việc ấy – móc cống và rửa dụng cụ bếp, nhưng không phải ban ngày, mà vào ban đêm, từ 10h tối đến 7h sáng hôm sau. Xin nhắc lại – cậu ấy đi làm 9 tiếng ca đêm trong suốt 2 năm ròng rã.

Năm 1998, khi cậu đang làm ở tổ sơ chế, nghĩa là thoát khỏi cảnh móc cống và rửa dụng cụ bếp, cậu nhận được bằng khen “Chiến sỹ thi đua” (1st runner up) trên 600 nhân viên của toàn khách sạn.
Năm 2000, trở thành nhân viên cấp cao của khách sạn (senior staff)
Năm 2003, nhận chức Giám sát tổ pha chế thịt (butcher supervisor)
Năm 2006, được cấp Chứng chỉ của Hiệp hội thực phẩm Hoa Kỳ và cùng lúc cậu được giao chức Giám sát nhà bếp (kitchen supervisor).
Năm 2008, Long đạt danh hiệu cao quý nhất trong năm “Trái tim của Ngôi nhà” (Heart of the House). Ngôi nhà ở đây là toàn thể cơ quan khách sạn với 700 nhân viên. Mỗi năm chỉ có 1 người được bầu chọn và trao tặng danh hiệu cao quý này.
Năm 2009, Long được cử đi đào tạo các khóa ngắn hạn về kỹ năng lãnh đạo (team leader), kỹ năng đào tạo nhân viên (training for trainer). Cuối năm đó, Long được thăng chức Giám sát nhà bếp cấp cao (senior kitchen supervisor).
Năm 2011, nhận chức Quyền trợ lý Giám đốc (acting assistant manager).
Năm 2012, chính thức trở thành trợ lý giám đốc nhà bếp (assistant manager).

Với khao khát được cống hiến chia sẻ những gì học hỏi từ 17 năm qua, Long mở 1 nhà hàng tại 15C phố Hàm Long, Hà Nội để phục vụ người Việt. Thực đơn nhà hàng là những món ăn mang hương vị Pháp, sử dụng nguyên liệu ở Việt Nam, nhờ đó giá cả cũng rất bình dân.

Hàm Long là con phố nơi chúng tôi lớn lên cùng nhau suốt thời thơ ấu. Giờ đây, mỗi khi về nhà tôi sẽ vô cùng tự hào khi thấy nhà hàng nơi góc phố do bạn tôi tạo dựng nên bằng chính mồ hôi công sức của mình. Tôi tin rằng ông trời sẽ không phụ những nỗ lực của bạn.

Tất cả những gì Long có được ngày hôm nay đều do 2 bàn tay và khối óc cậu ấy làm nên, không phải nhờ bất kỳ một bằng cấp nào.

Nói như vậy không phải việc học Đại học là vô giá trị, mà tôi muốn chỉ ra rằng tấm bằng Đại học không phải là chiếc vé đảm bảo cho bạn có việc làm mong muốn. Có rất nhiều con đường đến tới sự nghiệp tương lai mà không nhất thiết phải qua Đại học. Đừng nghĩ “chọn trường Đại học nào để ra trường dễ kiếm việc” mà hãy nghĩ “Mình thích làm nghề gì mình sẽ học nghề đó, bất kể trường đào tạo là trường dạy nghề hay trường cao đẳng hay Đại học”. Hãy đặt niềm đam mê của mình lên trên hết thì dù bắt đầu từ đâu bạn cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã lãng phí thời gian và công sức cho sự nghiệp của mình.

Tôi rất thích câu nói của Khổng Tử và coi đây là lời khuyên tốt nhất cho các bạn trẻ trước khi bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời: “Hãy chọn cho mình một nghề yêu thích, và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc 1 ngày nào trong đời”.

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Tâm Phan

Ảnh: Đám cưới Long béo năm 2000 khi chúng tôi mới 22 tuổi

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
error20

View: 1010

72 thoughts on “Nhất nghệ tinh

  1. StevBila says:

    Comprar Levitra En Andorra Sin Receta Le Cialis Combien De Temps Cialis Profesional England buy cialis Precio Cialis En Farmacias Zithromax Launch Year Taking Expired Amoxicillin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *