Hắn yêu Mẹ, một tình yêu đặc biệt không giống bất cứ tình yêu của thằng con trai nào yêu mẹ trên hành tinh này…

Bố bỏ mẹ con Hắn đi theo người đàn bà khác từ khi Hắn mới tám tuổi. Mẹ Hắn khóc sướt mướt ôm chặt Hắn vào lòng như sợ buông tay ra là mất ngay báu vật duy nhất. Từ đó, Mẹ dành toàn bộ tình yêu của cả thế gian này vào nơi Hắn.

Hắn yêu và thần tượng Mẹ nhất trên đời. Trong con mắt trẻ thơ của Hắn, Hắn chưa thấy người phụ nữ nào đẹp và giỏi giang, thông minh, nhân hậu như Mẹ. Đúng vậy, mẹ Hắn đẹp nõn nà, đằm thắm, với cặp mắt buồn sâu thẳm, khiến bao người đàn ông xuýt xoa, thèm muốn… Nhưng Mẹ không lựa chọn ai, bởi Mẹ dành cho Hắn tất cả tình yêu thương chan chứa, vô bờ bến …

Bất cứ lúc nào nhìn thấy Hắn, Mẹ cũng ôm Hắn vào lòng, ghì xiết chặt đến ngạt thở, rồi lại ầng ậng, lã chã nước mắt…
Đêm đêm, Mẹ ôm ấp, hôn hít, mân mê “quả ớt” bé xíu của Hắn, kèm theo câu “Mẹ yêu con!” của phép tính lũy thừa với số mũ vô tận… Còn Hắn, miệng chúm chím hôn “chụt, chụt” vào hai má Mẹ, hai tay ôm ti Mẹ vân vê, và đáp lại nũng nịu “Con cũng yêu mẹ!”, rồi ngủ thiếp với những giấc chiêm bao ngọt ngào, êm dịu …
Cứ thế, ngày nối tiếp ngày, đêm nối tiếp đêm, hai mẹ con Hắn ngày càng quấn quýt, yêu thương nhau, và chỉ cần có nhau là đủ…

Rồi một ngày, Hắn bắt đầu thấy mụn trứng cá xuất hiện lốm đốm trên gương mặt non choẹt của mình, giọng nói của Hắn trở nên khàn khàn, ồm ồm, lông mọc lún phún quanh mép, hõm nách, và trên mu vùng nhạy cảm. Ngay cả “quả ớt” của Hắn cũng phổng phao từng ngày, không còn bé xíu như xưa nữa. Hắn cảm thấy có gì đó khác lạ đang thay đổi trong cơ thể…

Đêm đến, khi Mẹ lại mân mê “quả ớt” như mọi ngày, đột nhiên Hắn thấy rạo rực, sao sao, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến Hắn không sao kìm nổi hưng phấn đầu đời… Hắn run rẩy ôm ghì lấy Mẹ, môi Hắn lần tìm đến bờ môi ngọt ngào, mềm mại của Mẹ với nụ hôn rụt rè, hai tay xoa bóp bầu vú căng tròn, nõn nà của Mẹ khác với mọi lần, làm toàn bộ cơ thể Hắn rung giật … Sau giây phút ngạc nhiên, sững sờ, bối rối, Mẹ cũng để cho Hắn lần mò, sờ soạng, … Rồi chuyện gì đến cũng phải đến… vừa gấp gáp, xen lẫn e dè, sung sướng, đê mê …
Chuyện gì cũng chỉ khó lúc ban đầu, qua được lần đầu tiên là có tất cả. Như một phản xạ có điều kiện, đêm nào Hắn và Mẹ cũng nồng nàn, quấn quýt, say đắm bên nhau… Tình yêu của chàng thanh niên mới lớn, đầy sức trẻ “bẻ gãy sừng trâu” xen lẫn cả sự ngưỡng mộ, thần tượng với người đàn bà cô đơn đầy hấp dẫn, tràn trề sinh lực, khát khao, đam mê, cháy bỏng,…
Hai kẻ tình nhân cứ rời nhau ra lại thấy cảm giác rối bời, tội lỗi ngập tràn… Biết làm sao được! Có lẽ kiếp trước họ từng là người tình của nhau…

Đã bao lần, Mẹ khổ sở, dè dặt, nhỏ nhẹ với Hắn “Con lấy vợ đi!”, nhưng Hắn không thể làm nổi, bởi ngày nói vậy, nhưng đêm lại thế… Còn Hắn, sau những lúc khổ sở, vật vã, dằn vặt… lại tự trấn an chính mình cho bớt cảm giác tội lỗi “Mình yêu mẹ mình thì có gì tội lỗi…!”

Rồi cũng đến lúc Hắn đành quyết tâm lấy vợ để hy vọng tách rời được tình yêu đắm đuối xen lẫn sự quái đản, trớ trêu này. Còn Mẹ Hắn, mừng vì từ nay sẽ không phải day dứt, khổ sở bởi cảm giác tội lỗi đeo bám, nhưng lại đau đớn bởi “người tình” rơi vào vòng tay người đàn bà khác trẻ đẹp, sung sức hơn mình…

Nhưng không, Hắn không hề yêu vợ, không có chút tình cảm nào với vợ. Hắn đã rất cố gắng nhưng không thể khác được. Vợ chồng Hắn ở với nhau một thời gian, rồi ly thân, ly dị bởi sự nhạt nhẽo, vô trách nhiệm của Hắn khiến vợ không thể chịu nổi…

Hắn khổ sở, lao vào mạng tìm kiếm, làm quen, tâm sự, chia sẻ, gặp gỡ, hẹn hò với những người đàn bà hơn mình nhiều tuổi, để hy vọng có chút gì đó giống Mẹ, sẽ lấp đầy được chỗ trống rất lớn của “người tình từ kiếp trước” kia…
Nhưng không, không một ai trên thế gian này thay thế được tình yêu Hắn đã dành cho Mẹ – người tình từ kiếp trước của Hắn… Chỉ có người đàn bà duy nhất này mới làm cho Hắn sung sướng, hạnh phúc, mãn nguyện,…

Cả hai chưa một ngày được yên, bởi cảm giác khổ sở, vật vã, day dứt, rối bời, tội lỗi, luôn hành hạ, đeo bám họ…
Hắn muốn gào thét vì bất lực. Còn Mẹ, không còn nụ cười trên môi cùng ánh mắt trìu mến ngắm nhìn con trai của những ngày xưa nữa. Cũng không còn những lời ngọt ngào, yêu thương dành cho nhau… Cuộc sống cứ thế trôi nặng nề, chậm chạp, buồn tẻ, như tâm tư nặng trĩu của hai người … Họ tránh ánh nhìn của nhau. Họ cảm thấy như mất đi một điều gì đó rất lớn và vô cùng quý giá của cả đời người…
Có lẽ kiếp trước họ phạm phải lỗi tày đình nào đó mà kiếp này họ bị đầu thai làm mẹ và con để rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, độc địa đến thế! Và có lẽ ông Trời đang hành họ đến kiệt sức, tàn tạ …

Hy vọng, vết hoen ố trên trang sách kia sẽ mờ dần theo năm tháng, không in hằn sang trang bên, để cuộc đời của họ được sang trang mới thơm mát, êm dịu, vẹn toàn … Chúc cho hai người sớm tìm được một nửa hoàn hảo của mình để bù đắp khoảng trống quá lớn của họ, và cầu mong kiếp sau họ không phải là máu mủ của nhau, không còn là sự trớ trêu, quái đản, độc ác này nữa!

T.H.

Facebook Comments
Please follow and like us:
error20

View: 1141

10 thoughts on “NGƯỜI TÌNH TỪ KIẾP TRƯỚC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *